Giờ Quốc sử! _Đoàn Văn Cừ

Rợ Tàu ghi nhớ ai ơi!
Làm con nước Việt muôn đời chớ quên.
Non sông muốn được lâu bền,
Tận trung báo quốc, không sờn quyết tâm.
Đất trời thấu tỏ tấm lòng,
Xin vì non nước gắng công báo đền.

***

Đả đảo Trung Quốc xâm lược Việt Nam!

Đả đảo ĐCSVN bán nước!

Toàn dân quyết tâm lật đổ ĐCSVN phản quốc, bảo vệ biên cương phía Bắc!

Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam!

***

The Vietnamese Communist Government is NOT legitimate. It’s illegal! It has never been elected by the Vietnamese people; Therefore, We demand a Free Election under a U.N. Supervision for Vietnam!

***

Đả đảo Trung Quốc xâm lược

Giòng máu anh hùng

***

***

Biểu tình chống bá quyền Tàu cộng ở Sài Gòn 6/05/2011

You’re my Hero, little sister!

***

***

***

 

Hey, VC Nguyen Tan Dung! I’m shooting you! Bang !!!

_oOo_

1/22/2012 On New Year Eve

(The Correct Version)

Bài học thuộc lòng

 “Giờ quốc sử”

Những buổi sáng, vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê,
Chúng tôi ngồi yên lặng, lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử.

Thầy tôi bảo: «Các em nên nhớ rõ,»
«Nước chúng ta là một nước vinh quang.»
«Bao anh hùng thuở trước của giang san,»
«Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc.»

«Các em phải đêm ngày chăm chỉ học»
«Để sau này nối được chí tiền nhân.»
«Ta chắc rằng, sau một cuộc xoay vần,»
«Dân tộc Việt sẽ là dân hùng kiệt.»

«Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt,»
«Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam»
«Bên những trang lịch sử bốn ngàn năm»
«Đầy chiến thắng, đầy vinh quang, máu thắm…»

của Đoàn Văn Cừ

Courtesy of thanhmtl

_oOo_

 

Giờ Quốc sử!

Những buổi sáng vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, thành thị đến đồng quê
Chúng tôi ngồi im lặng lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng suốt trong giờ Quốc Sử

Thầy tôi bảo các em nên nhớ rõ
Nước chúng ta là một Nước Vinh Quang
Bao anh hùng thuở trước của giang san
Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc

Các em phải đêm ngày chăm chỉ học
Để sau này nối nghiệp tiền nhân
Dầu cho có bao cuộc xoay dần
Dân Tộc Việt mãi là một giống dân HÙNG KIỆT

_oOo_

 

Ngưỡng cửa học đường!

Nhìn lớp lớp tuổi còn niên thiếu

Mà tinh thần già yếu thương thay

Lòng không hề biết hăng say

Việc gì hay dỡ chỉ quay mặt nhìn

Bởi thuở nhỏ bước vào giáo dục

Những giáo điều mục nát tồi tàn

Từ ngày lịch sử sang trang

Công dân giáo dục lụn tàn tuổi thơ

Bậc thầy cô thì lòng lạnh nhạt

Khi đến trường giảng thuyết qua loa

Cũng vì áo ấm cơm no

Rút giờ dạy chính, tăng giờ dạy thêm

Những thầy cô lòng còn yêu Nước

Bị giáo điều bịt mắt bịt mồm

Làm sao tuổi trẻ tiến thân?

Làm sao em biết thiệt hơn với đời?

Hỡi lớp trẻ hẫy mau vào nét

Hai tai nghe, mở mắt mở mồm

Nghe, trông và học cho khôn

Thị phi phân rõ,Thiệt Hơn cho mình

Hỡi các em, các em nên biết

Thuyết mác lê chủ nghĩa VÔ THẦN

Nó là chủ nghĩa ngoại nhân

Phản nền Văn Hoá của Dân Tộc mình

Đã đến lúc bình minh rạng tỏ

Thuyết ngoại nhân em bỏ ngoài tai

Em là ánh sáng sao mai

Xây mầm dân chủ tương lai sáng ngời

_oOo_

Ngưỡng cửa học đường!

Có những kẻ tuổi còn niên thiếu

Mà tinh thần già yếu thương thay

Lòng không hề biết găng say

Việc dời hay dở chỉ nhay mật nhìn

(Ấy?) thuở nhỏ không siêng học hỏi (bởi)

Chỉ mặt cho thày nói bạn thưa

chớ hề bàn luận bao giờ

Bài dù không hiểu ùm ừ cho qua

quen lì mãi lòng ra lạnh nhạt

Rồi lớn lên nhút nhát ngại lời

Hởi em nhỏ nhày xanh đừng ngắt

hảy mờ tai mở mắt mở mồm

Nghe, trong và học cho khôn

Nói cho ra lẻ thiệt hơn (với đời?)(ở đòi)

_oOo_

 

THƯƠNG QUÁ BẠC LIÊU

 

Bac Liêu ơi! Những cánh cò bay lãng đãng

Khói lam chiều còn vương vấn hàng cau

Trăng mười sáu lung linh in đáy nước

Xuồng chèo đêm xuôi ngược giữa dòng sâu

Hè nắng ấm! nhưng sao lòng buốt giá?

Giữa lạc loài nghe khoảng trống hư vô

Nhớ Bạc Liêu vào những tối trăng mờ

Nghe trong lòng sâu thẳm nỗi bơ vơ

Bạc Liêu ơi! ta giã từ bao kỷ niệm?

Trường Công Lập áo trắng thơ ngây

Ghế đá công viên dấu chân kỷ niệm

Kiếp lạc loài còn phảng phất dư âm?

Bạc Liêu ơi! một khung trời nhung nhớ

Giờ xa Người với bao nỗi xót xa

Nhớ quê hương đầy trìu mến thiết tha

Người mộc mạc lại đậm đà tình thương

Bạc Liêu ơi! một khung trời nhung nhớ

Thẳng cánh cò đồng bát ngát bao la

Tôi viết vội những vần thơ vụn vỡ

Tặng đồng hương người em gái Bạc Liêu…

_oOo_

 

NÓ NÓ NÓ…

Nó mỵ dân qua đỉnh cao trí tuệ
Nó ngu dân từ giáo dục GIÁO ĐIỀU
Hơn ba mươi sáu năm
Giang sơn quy về một mối

Luôn ba hoa xoá bỏ hận thù
Nào ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Nhưng Nó là chủ nghĩa đu dây
Khi Sô Viết và Đông Âu sụp đổ

Nó quay sang bợ bám Cộng Tàu
Nó đê hèn Nó bợ đỡ theo đuôi
Nền kinh tế nay hoàn toàn phụ thuộc
Lũ BA TÀU đã chiếm hết đầu nguồn

Với giặc Tàu

Nó Nó ươn hèn nhu nhược
Nó điếc Nó câm
Chỉ sáng mắt với đồng đô hối lộ
Nên Nó giàu NÓ xa hoa phung phí
Nó làm giàu

Nhờ bán tài nguyên Quốc khố
Là mồ hôi và xương máu của LAO CÔNG
Nó lập ra các Công ty môi giới
Là Quốc nhục ngàn đời

Người NÔ LỆ VIÊT NAM
Hai trăm tám mươi ngàn GÁI VIỆT ở Đài Loan
Và khắp cả năm châu đâu cũng có
Nô lệ LAO CÔNG và NÔ LỆ MÃI DÂM

Nó là những kẻ đại ma đầu
Buôn thần bán thánh
Triệt tiêu tôn giáo hữu phái
Lập ngoại di tôn giáo QUỐC DOANH
Nó nuôi thêm quân hạ đảng lưu manh
Xây nhà thổ bán xì ke đầu độc trẻ
Nó đã hủy diệt mầm xanh, chất xám
Huỷ diệt nền Văn Hoá Việt Nam
Nó đã đầu phục kẻ thù tiền kiếp
Lũ rợ Tàu Hán hóa sẽ thành công
Việt Tộc ta sẽ bị diệt vong
Bởi Nó còn tham quyền thủ lợi

Nầy hỡi anh em công an và quân đội
Bảo vệ Nó các anh có được gì ?
Về với dân tỏ ý chí NAM NHI
Ngẫng cao đầu đứng thẳng mà đi
Tiêu diệt Nó để an dân BẢO QUỐC
Cùng toàn dân quyết bảo vệ SƠN HÀ
Tiêu diệt Nó để an dân BẢO QUỐC
Cùng toàn dân quyết bảo vệ SƠN HÀ

Văn Vũ

_oOo_

 

ĐOÀN KẾT XUỐNG ĐƯỜNG

Hỡi bạn trẻ có nghe hồn Sông Núi

Lời đau thương uất hận đến tận cùng

Bức Dư Đồ dù rách nát cũng của chung

Vì trách nhiệm cùng chung vai bồi đấp

Trai xứ Việt đã bao lần hiển hách

Ngày hôm nay các bạn cũng hiểu thừa

Ai là kẻ ươn hèn và nhu nhược

Chỉ cuối đầu mãi Quốc để cầu vinh

Hãy giải thoát những ngục tù thống khổ

Là nỗi đau của dân tộc giống nòi

Hởi bạn trẻ từ Nam chí Bắc

Tổ Quốc đang lâm nguy vì Hán tặc

Nở lòng nào ta vuốt mặt làm ngơ

Tiếng gọi Non Sông nay đã đến giờ

Hãy cùng lúc ta xuống đường tranh đấu

Dẹp nội thù quét sạch bọn ngoại nhân

Khi phá tan những mọt nước sâu dân

Là ánh sáng ngàn hoa nở rộ

Hãy đoàn kết gieo mâm hoa dân chủ

Cho đời sau con cháu được Tự Do

Cho toàn dân được áo ấm cơm no

Cùng sánh bước với cộng đồng nhân loại

Cho quê ta được rạng danh chói lọi

Cho quê ta được phồn thịnh phú cường

HỠI BẠN TRẺ TA ĐOÀN KẾT XUỐNG ĐƯỜNG

HỠI BẠN TRẺ TA ĐOÀN KẾT XUỐNG ĐƯỜNG

Van Vu

_oOo_

ÂM HUYẾT

Vận Nước âm u suốt mấy thu
Oan khiên xứ Việt đại lao tù
Linh thiêng khấn nguyện hồn sông núi
Kêu gọi chính nhân rửa quốc thù
Một thoáng gió đưa đầu đã bạc
Hết rồi cung kiếm nợ mày râu
Ước phải thân này còn đôi tám
Cạn chén quan hà vụt vó câu

Sáu mươi mấy năm quá kinh hoàng
Ách nước nạn dân cảnh lầm than
Kẻ đi biệt xứ người tù ngục
Dân chết vì hai tiếng “Việt gian”.
Mảnh đời rách nát chờ bố thí
Tiếng kêu thống thiết của dân oan
Khắp cả quê hương đâu cũng có
Từ mũi Cà Mau đến Nam Quan

Nấy bác công nhân cùng thư sinh
Các bạn như tôi cũng bất bình
Khôn lường đảng trị đời lừa lọc
Đói cơm rách áo của dân mình
Trải bao lao khổ đầy xương máu?
Muôn đời nào khác kẻ ăn xin?
Ta hãy bước vào đường tranh đấu
Cho đời bình đẳng chuyện an sinh

Đôi dòng tâm huyết gửi thân hào
Cuộc chiến hôm nay chẳng cung đao
Hỡi các Anh Thư trên toàn quốc
Ba miền kết hợp dấy phong trào
Văn thơ quyết liệt khai bút chiến
Tẩy tan nộc độc của Hồ, Mao
Cương quyết đấu tranh đòi dân chủ
Thắng lợi vinh quang chẳng máu đào

_oOo_

TRÔNG NGƯỜI MÀ NGHĨ ĐẾN TA

Ba sáu năm tang thương nghiệt ngã
Mảnh giang sơn ránh rả tan tành

Ba sáu năm chúng hoành hành
Giam cầm bứt hại dân lành oán than
Tới giờ nó phải đầu hàng
Để cho dân tộc mở màng tương lai
Tu-ni Ai-cập rớt đài
Tự Do Dân Chủ chuyển tay đến mình
Trông Người mơ ước sự tinh
Toàn dân tộc Việt mừng tin NHÂN QUYỀN
Ba miền kết lại thành duyên
Thoát ly độc trị thoả niềm khát khao
Bạn ơi hãy nói cho mau
Nầy thằng cộng sản, dân tao đòi quyền
Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền,
Chung lưng đấu cật lời nguyền dậy khơi
Cùng nhau tranh đấu bạn ơi
Trồng cây nhân bảng cho đời mai sau
Vùng lên khí khoách anh hào
Dẹp tan nội tặc đánh Tàu cút đi
Thoát qua Quốc nạn hiểm nguy
Không còn bứt hại chỉ vì áo cơm
Xoá đi Quốc hạn dân hờn
Noi gương Hưng Đạo Lão sơn thu về
Hoàng Trường hai đảo nhứt tề
Đón chào ngư phủ tràn trề niềm vui
Cùng nhau đứng dậy bạn ơi
Vùng lên thề nguyện đáp lời non sông
Vùng lên hội nghị Diên Hồng
Nam nhi há dễ thẹn lòng hay sao?

_oOo_

Hương Hoa Lài

Nở đi hoa cho đời thêm tươi thắm
Cho tuổi thơ được thoát kiếp cơ hàn
Hoa cách mạng tràn lên thành biển lửa
Cho nắng vàng sưởi ấm tuổi hồn nhiên

Nở đi hoa cho quê hương tôi giải phóng
Cho muôn người đất khách được quay về
Cho những kẻ đam mê còn say ngủ
chợt bàng hoàng đón giây phút bình minh

Cho mẹ già bao năm trời thổn thức
Mừng đàn con hội tựu đốt lửa thiêng
Mẹ mừng rở nghẹn ngào rơi giọt lệ
Là cơn mưa tắm mát cả quê hương

Nở đi hoa cho người người hăng hái
Cùng xuống đường ta đón lấy TỰ DO
Ngát hương hoa toả thơm vạn nẻo
Từ hôm nay và mãi mãi đến ngàn sau

Nở đi hoa cho Việt Nam đầy tươi thắm
Như đại dương in bóng ngọc lung linh
Đã đến lúc xoá tan trời u ám
Dân tộc ta đã đến lúc đón bình minh

Nở đi hoa cho khắp cả núi rừng
Muôn chim hót líu lo chào nắng mới
Ôi ánh nắng chan hoà chói lọi
Ánh nằng vàng chảy nhẹ khắp quê hương

Văn Vũ

_oOo_

PHỦ PHÀNG CHO KIẾP MÁ HỒNG

Bườc vào đời phong sương mấy độ

Nợ áo cơm chẳng nhớ ngày xuân

Gian nan vất vả muôn phân

Cả đời chưa biết một lần tình hoa

Em cất bước đoạn trường nghịch cảnh

Chén ly bôi hiu quạnh mà thương

Ngày mai mưa gió phủ phàng

Tim nghe tan nát lòng nàn ai hay?

Lại có kẻ trời cho có sắc

Kiếp gian hồ đày đoạ phong trần

Qua đêm tình bán đôi lần

Ngày ngày lo sợ phai dần sắc hương

Tim giử vẹn một nơi kín đáo

“Em là người” ai thấu chăng ai?

Người ơi em sợ ngày may

Miện đời tin giử đoạ đày thân em

Phận má hồng xứ người xa vắng

Đức lan quân lại chẳng có tình

Thân em như lá trên cành

Gặp cơn gió lốc thôi đành xát xơ

Kiếp bất hạnh tình đời là thế

Chử chung tình xin để mai sau

Cùng ai vẹn chử trúc đào

Đẹp duyên cần sắc bạc đầu cùng ai

QUA RỒI MỘT CUỘC BỂ DÂU

SAO DÂN CHƯA THOÁT NHIỆP CẦU ĐẮNG CAY

Van Vu

_oOo_

TỰ TÌNH VỚI BIỂN

Xin kính tặng về ngư dân xứ Quảng.

___________________ lời thơ!

Đời người Ngư Phủ và thuyền gắng bó

Vui nhìn hải âu quẩn quít săn mồi

Mất thuyền rồi nhìn biển, gọi biển ơi

Ôi ngư trường, lui khuất biệt trùng khơi

Ta tưởng như giửa đai dương thức giấc

Sóng vổ mạn thuyền khúc nhạc êm đềm

Nhớ biển lắm ta nghe lòng thúc dục

Chờ bình minh thuyền rẽ sóng ra khơi

Thôi đã hết xin vẫy tay chào biệt

Nhớ ngư trường nước mắt đọng bờ mi

Lời trăn trối gửi ai còn ra biển

Cẩn trọng nhìn, giờ biển lắm hiểm nguy

Đời Ngư Phủ mong manh nhơ bọt sóng

Mấy năm nay bao kẻ khóc biệt ly

Không phải chết vì sóng thần bảo tố

Bơi đạn thù giặc cướp bủa khắp nơi

Ta may mắng hơn đồng môn bao kẻ

Chuyến ra đi vỉnh viển chẳng quay về

Thuyền bị cướp chỉ còn đôi tay trắng

Ngậm ngùi chào vỉnh biệt biển thân yêu
____________________________

_oOo_

Tuổi Thơ Dạ Cầu!

 

Đôi vai gầy lủi thủi

Khi nắng chiều nhạt phai

Em về đâu đêm nay

Tìm hốc hẻm dạ cầu

Suốt ngày em đào xới..

lăn lóc trong bùn lội

Có ai biết làm gì?

Lặng đứng nhìn em đi..

Lòng tôi bao se sắt

Cổ họng nghe nghẹn đắng.

Con chim non trong trắng…

Chẳng được đón bình minh.

Bông hoa chưa kịp nở…

Sao vội sớm lụn tàn.

Cây chưa xanh đã cỗi.

Em gái mới mười lăm…

đã không còn thiếu nữ

Em trai chưa mười sáu..

Tối vào quán rượi bia…

Lời thô tục chửi thề.

Sớm độc ác, xấu xa

Trẻ như em tàn lụi

Sao mọi người dửng dưng

Tất cả đều có tội

Đã giết bao tuổi thơ

Ai là người có tội ?

Trong xã hội hôm nay?
________________

 

_oOo_

 

NGÀY LỊCH SỬ DÂN TỘC!

ngày 03 tháng 06 2011.

Một buổi sáng Sài Gòn bừng rực lửa

Ánh hào quang sáng rực giữa Hà thành

Lời hiệu triệu của hồn thiêng sông núi

Quốc hận thét gào, nhiệt huyết trào dâng

Trên khắp nẻo tựu về bao thế hệ

Từ thiếu nhi đến các cụ bát-cửu tuần

Những đoàn người theo nhịp bước oai hùng

Và khẩu khí âm vang như địa trấn

Hoàng-Trường Sa là xương máu Việt Nam

Như tiếng vọng ngàn xưa dòng lịch sử

Bạch Đằng giang nước lũ cuốn quân thù

Gương Trưng, Triệu núi Tùng sông Hát

Trống Mê Linh quyết bảo vệ Long Bào

Điện Diên Hồng ánh đuốc ngút trời cao

Đến hùng khí vua Quang Trung, Lê Lợi

Ngày ba tháng sáu Sài Gòn chói lọi

Ánh hào quang lan toả khắp năm Châu

Từ Tô-ky-ô, Đức Quốc, đến Paris

Bắc-trung Mỹ Cali sang Châu Úc

Những biểu ngữ sáng ngời liên tục

Vang lời hô toang màng nhĩ quân thù

Làm khiếp đảm kinh tâm quân vô loại

Lệnh ban ra ngăn cấm biểu tình

Nên uất hận đau lòng nhiều nhân sĩ

Đề kháng thư đòi bạch hoá ban giao

Bọn mãi Quốc cớ nào thừa nhận tội

Buôn bán non sông cõng rắn cắn gà nhà

Hãy nghe đây loài vong bản nguỵ tà

Dòng máu Việt đã bao đời bất khuất

Há nào khuất phục bọn vô nhân

Những ngày qua là sóng dậy toàn dân

Sẽ đáp lời non sông đứng lên quật khởi

Cuộc thư hùng chánh nghĩa với gian tà

Những đợt tuần hành, hào khí ngất trời xanh

Trang sử vàng rạng rỡ chẳng còn xa

 

_oOo_

Toi Yeu Que Toi

_oOo_

9 Responses to Giờ Quốc sử! _Đoàn Văn Cừ

  1. doivienxu says:

    TRÔNG NGƯỜI MÀ NGHĨ ĐẾN TA

    Ba sáu năm tang thương nghiệt ngã
    Mảnh giang sơn ránh rả tan tành

    Ba sáu năm chúng hoành hành
    Giam cầm bứt hại dân lành oán than
    Tới giờ nó phải đầu hàng
    Để cho dân tộc mở màng tương lai
    Tu-ni Ai-cập rớt đài
    Tự Do Dân Chủ chuyển tay đến mình
    Trông Người mơ ước sự tinh
    Toàn dân tộc Việt mừng tin NHÂN QUYỀN
    Ba miền kết lại thành duyên
    Thoát ly độc trị thoả niềm khát khao
    Bạn ơi hãy nói cho mau
    Nầy thằng cộng sản, dân tao đòi quyền
    Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền,
    Chung lưng đấu cật lời nguyền dậy khơi
    Cùng nhau tranh đấu bạn ơi
    Trồng cây nhân bảng cho đời mai sau
    Vùng lên khí khoách anh hào
    Dẹp tan nội tặc đánh Tàu cút đi
    Thoát qua Quốc nạn hiểm nguy
    Không còn bứt hại chỉ vì áo cơm
    Xoá đi Quốc hạn dân hờn
    Noi gương Hưng Đạo Lão sơn thu về
    Hoàng Trường hai đảo nhứt tề
    Đón chào ngư phủ tràn trề niềm vui
    Cùng nhau đứng dậy bạn ơi
    Vùng lên thề nguyện đáp lời non sông
    Vùng lên hội nghị Diên Hồng
    Nam nhi há dễ thẹn lòng hay sao?

    Hương Hoa Lài

    Nở đi hoa cho đời thêm tươi thắm
    Cho tuổi thơ được thoát kiếp cơ hàn
    Hoa cách mạng tràn lên thành biển lửa
    Cho nắng vàng sưởi ấm tuổi hồn nhiên

    Nở đi hoa cho quê hương tôi giải phóng
    Cho muôn người đất khách được quay về
    Cho những kẻ đam mê còn say ngủ
    chợt bàng hoàng đón giây phút bình minh

    Cho mẹ già bao năm trời thổn thức
    Mừng đàn con hội tựu đốt lửa thiên
    Mẹ mừng rở nghẹn ngào rơi giọt lệ
    Là cơn mưa tắm mát cả quê hương

    Nở đi hoa cho người người hăng hái
    Cùng xuống đường ta đón lấy TỰ DO
    Ngát hương hoa toả thơm vạn nẻo
    Từ hôm nay và mãi mãi đến ngàn sau

    Nở đi hoa cho Việt Nam đầy tươi thắm
    Như đại dương in bóng ngọc lung linh
    Đã đến lúc xoá tan trời u ám
    Dân tộc ta đã đến lúc đón bình minh

    Nở đi hoa cho khắp cả núi rừng
    Muôn chim hót líu lo chào nắng mới
    Ôi ánh nắng chan hoà chói lọi
    Ánh nằng vàng chảy nhẹ khắp quê hương

    Văn Vũ

  2. doivienxu says:

    Xin chào bạn hôm nay Văn Vũ post lên trang nhà của bạn 3 bài thơ đấu tranh như bạn thấy được thì đưa vào trang Giờ Quốc Sử .

    Xin chúc vui vẻ cuối tuần
    Van Vu

  3. doivienxu says:

    PHỦ PHÀNG CHO KIẾP MÁ HỒNG

    Bườc vào đời phong sương mấy độ

    Nợ áo cơm chẳng nhớ ngày xuân

    Gian nan vất vả muôn phân

    Cả đời chưa biết một lần tình hoa

    Em cất bước đoạn trường nghịch cảnh

    Chén ly bôi hiu quạnh mà thương

    Ngày mai mưa gió phủ phàng

    Tim nghe tan nát lòng nàn ai hay?

    Lại có kẻ trời cho có sắc

    Kiếp gian hồ đày đoạ phong trần

    Qua đêm tình bán đôi lần

    Ngày ngày lo sợ phai dần sắc hương

    Tim giử vẹn một nơi kín đáo

    “Em là người” ai thấu chăng ai?

    Người ơi em sợ ngày may

    Miện đời tin giử đoạ đày thân em

    Phận má hồng xứ người xa vắng

    Đức lan quân lại chẳng có tình

    Thân em như lá trên cành

    Gặp cơn gió lốc thôi đành xát xơ

    Kiếp bất hạnh tình đời là thế

    Chử chung tình xin để mai sau

    Cùng ai vẹn chử trúc đào

    Đẹp duyên cần sắc bạc đầu cùng ai

    QUA RỒI MỘT CUỘC BỂ DÂU

    SAO DÂN CHƯA THOÁT NHIỆP CẦU ĐẮNG CAY

    Van Vu

  4. doivienxu says:

    TỰ TÌNH VỚI BIỂN

    Xin kính tặng về ngư dân xứ Quảng.

    ___________________ lời thơ!

    Đời người Ngư Phủ và thuyền gắng bó

    Vui nhìn hải âu quẩn quít săn mồi

    Mất thuyền rồi nhìn biển, gọi biển ơi

    Ôi ngư trường, lui khuất biệt trùng khơi

    Ta tưởng như giửa đai dương thức giấc

    Sóng vổ mạn thuyền khúc nhạc êm đềm

    Nhớ biển lắm ta nghe lòng thúc dục

    Chờ bình minh thuyền rẽ sóng ra khơi

    Thôi đã hết xin vẫy tay chào biệt

    Nhớ ngư trường nước mắt đọng bờ mi

    Lời trăn trối gửi ai còn ra biển

    Cẩn trọng nhìn, giờ biển lắm hiểm nguy

    Đời Ngư Phủ mong manh nhơ bọt sóng

    Mấy năm nay bao kẻ khóc biệt ly

    Không phải chết vì sóng thần bảo tố

    Bơi đạn thù giặc cướp bủa khắp nơi

    Ta may mắng hơn đồng môn bao kẻ

    Chuyến ra đi vỉnh viển chẳng quay về

    Thuyền bị cướp chỉ còn đôi tay trắng

    Ngậm ngùi chào vỉnh biệt biển thân yêu
    ____________________________

    Tuổi Thơ Dạ Cầu!

    Đôi vai gầy lủi thủi

    Khi nắng chiều nhạt phai

    Em về đâu đêm nay

    Tìm hốc hẻm dạ cầu

    Suốt ngày em đào xới..

    lăn lóc trong bùn lội

    Có ai biết làm gì?

    Lặng đứng nhìn em đi..

    Lòng tôi bao se sắt

    Cổ họng nghe nghẹn đắng.

    Con chim non trong trắng…

    Chẳng được đón bình minh.

    Bông hoa chưa kịp nở…

    Sao vội sớm lụn tàn.

    Cây chưa xanh đã cỗi.

    Em gái mới mười lăm…

    đã không còn thiếu nữ

    Em trai chưa mười sáu..

    Tối vào quán rượi bia…

    Lời thô tục chửi thề.

    Sớm độc ác, xấu xa

    Trẻ như em tàn lụi

    Sao mọi người dửng dưng

    Tất cả đều có tội

    Đã giết bao tuổi thơ

    Ai là người có tội ?

    Trong xã hội hôm nay?
    ________________

    NGÀY LỊCH SỬ DÂN TỘC!

    ngày 03 tháng 06 2011.

    Một buổi sáng Sài Gòn bừng rực lửa

    Ánh hào quang sáng rực giữa Hà thành

    Lời hiệu triệu của hồn thiêng sông núi

    Quốc hận thét gào, nhiệt huyết trào dâng

    Trên khắp nẻo tựu về bao thế hệ

    Từ thiếu nhi đến các cụ bát-cửu tuần

    Những đoàn người theo nhịp bước oai hùng

    Và khẩu khí âm vang như địa trấn

    Hoàng-Trường Sa là xương máu Việt Nam

    Như tiếng vọng ngàn xưa dòng lịch sử

    Bạch Đằng giang nước lũ cuốn quân thù

    Gương Trưng, Triệu núi Tùng sông Hát

    Trống Mê Linh quyết bảo vệ Long Bào

    Điện Diên Hồng ánh đuốc ngút trời cao

    Đến hùng khí vua Quang Trung, Lê Lợi

    Ngày ba tháng sáu Sài Gòn chói lọi

    Ánh hào quang lan toả khắp năm Châu

    Từ Tô-ky-ô, Đức Quốc, đến Paris

    Bắc-trung Mỹ Cali sang Châu Úc

    Những biểu ngữ sáng ngời liên tục

    Vang lời hô toang màng nhĩ quân thù

    Làm khiếp đảm kinh tâm quân vô loại

    Lệnh ban ra ngăn cấm biểu tình

    Nên uất hận đau lòng nhiều nhân sĩ

    Đề kháng thư đòi bạch hoá ban giao

    Bọn mãi Quốc cớ nào thừa nhận tội

    Buôn bán non sông cõng rắn cắn gà nhà

    Hãy nghe đây loài vong bản nguỵ tà

    Dòng máu Việt đã bao đời bất khuất

    Há nào khuất phục bọn vô nhân

    Những ngày qua là sóng dậy toàn dân

    Sẽ đáp lời non sông đứng lên quật khởi

    Cuộc thư hùng chánh nghĩa với gian tà

    Những đợt tuần hành, hào khí ngất trời xanh

    Trang sử vàng rạng rỡ chẳng còn xa

    .

  5. doivienxu says:

    GIẤC MỘNG QUAY VỀ

    pubblicata da Vu Van il giorno martedì 9 agosto 2011 alle ore 16.43

    Hè vương vấn ngọt ngào mùi hương cỏ

    Gió nhẹ đưa những chiếc lá xạc xào

    Trời tỉnh lặng mây giăng ngang lảng vảng

    Trên đồi cao vừng mây trắng thật gần

    Thân mỏi mệt giữa dòng đời bơi lội

    Khép rèm mi trời Việt biệt trùng xa

    Tiếng mẹ hát ầu ơ còn văng vẳng

    Đồng lúa vàng bát ngát mãi quanh ta

    Nhớ quê hương như trần gian dẫy chết

    Nửa kiếp người chán ngán cõi rong chơi

    Lời khe khẻ tiếng khóc nhoè chưa hết

    Mới đầu hôm mà tóc đã như vôi

    Thời gian hỡi xin ngừng trôi giây lát

    Cho ta về những ngày tháng mộng mơ

    Nghe mẹ hát nghe vỏng đưa kẽo kẹt

    Nhìn cha ngồi cậm cụi vuốt nang tre

    Quá ngán ngẩm giữa xứ người tạm bợ

    Mộng trở về tìm ngọt diu ngày xưa

    Mẹ Việt hỡi chờ đàn con khắp nẻo

    Sẽ trở về chào nắng ấm tự do

    Văn Vũ

  6. doivienxu says:

    KHÔNG LỜI TỰA

    Em đã ra đi bỏ làng xưa

    Bỏ vầng trăng sáng tuổi mộng mơ

    Từ giã thêu thùa trang thục nữ

    Từng đêm trao bán cuộc tình hờ

    Dòng sông lấp lánh ánh trăng buồn

    Lục bình dào dạt nỗi niềm thương

    Em ngồi lặng lẽ trên ghế đá

    Chờ đón mua vui khách viễn phương

    Người đến em trao chuyện gió trăng

    Bao nhiêu khách khẻ hỏi âm thầm

    Nụ cười niềm nở che ngấn lệ

    Não nuột đêm về lạnh gối chăn

    Hoà bình nghiệt ngã mái đầu xanh

    Tự Do vùi dập giấc mộng lành

    Giáo dục suy đồi, đời nhiễu loại

    Ai cười một ả chốn lầu xanh?

    Gia cảnh suy vong nặng hiếu hiền

    Đáp hiếu song thân phụ tình riêng

    Một phút bán vui ngàn cay đắng

    Tình chàng muôn thuờ thiếp vẹn nguyên

    Ninh Kiều một tối dạo quanh đường

    Sét đánh ngang tai ruột bần tương

    Em là con của người bạn cũ

    Tôi đứng nhìn em lệ ngập đường

    Nhìn em bỗng nhớ truyện Thuý Kiều

    Nguyễn Du giờ hỏi có bao nhiêu?

    Theo dòng sự kiện sao kể xiết?

    Đố ai viết hết truyện Thuý Kiều

    KIỀU TRONG QUỐC NỘI ĐỨA BỊ LƯU ĐÀY

    ĐỐ AI VIẾT HÊT TRUYỆN KIỀU THỜI NAY?

    Văn Vũ

  7. doivienxu says:

    ÁO TRẮNG ANH THƯ

    Mấy ngàn năm hưng phế thăng trầm

    Buổi sơ sinh ven bờ sông Dương Tử

    Tuổi trưởng thành rạng rỡ Thăng Long

    Những gót chân đạp mềm sỏi đá

    Ông cha ta từng phá núi đào sông

    Xây chiến luỷ ngăn giặc thù phương Bắc

    Vượt Trường sơn mở rộng cõi trời nam

    Đạp Đồ Bàng tiến thẳng Cửu Long giang

    Làm rạng rỡ non sông hình chữ S

    Bởi hưng phế gặp thời vong rủi

    Quốc nạn suy đồi, đồ thán sanh linh

    Bọn cộng nô đãu đầu độc dân lành

    Gieo tang tóc gây hận thù Nam Bắc

    Tôn thờ ngoại nhân rước giặc vào nhà

    Tàn sát lương dân máu lệ đầm đìa

    Dân Hà Thành đã nuốt lệ vào tim

    Sáu mươi sáu năm nằm gai nếm mật

    Ba mươi sáu năm thời gian dài đăng đẳng

    Tang thương này nghiệt ngã ngút trời nam

    Sáng hôm nay Hà Thành bừng dậy sóng

    Tà áo sinh viên lộng gió tung bay

    Áo trắng em tôi bước chân Thục Nữ

    Trong nắng vàng chiếu sáng rực Hà Thành

    Cánh Chim Hồng thật sự đã hồi sinh

    Tiếng thét âm vang

    Đoàn kết chống xâm lăng

    Bước chân em đã theo dòng lịch sử

    Là truyền nhân của bàTriệu, bàTrưng

    Là cọc Bạch Đằng là đuốc Mê Linh

    Gò Đống Đa đến núi Chi Lăng

    Mặt hồ gươm sáng nay lung linh bóng

    Cụ rùa thiên và kiếm báu vua Lê

    Làm kinh tâm bọn khuyển điêu, cẩu tặc

    Bước chân sinh viên đập nát gông xiềng

    Và cắt đứt hết oan khiên vòng cổ

    Vòng đỏ vô thần siết chết tuổi xanh

    Tà áo sinh viên ngạo nghễ oai hùng

    Kính tặng em Trịnh kim Tiến

    Hoan Hô thiếu nữ oai hùng

    Hoan Hô Miss Hà Nội,

    Hoan Hô Miss Biển Đông

    Nén hương lòng kính dâng người quá cố

    Tên của ngươi, dân khắt cốt ghi tâm

    Ái nữ của người là nữ kiệt hùng anh

    Văn Vũ

  8. doivienxu says:

    KHÚC HẬN NGƯ TRƯỜNG_Thơ Vũ Văn

    Cả ngư trường lâm nguy thế trận
    Đoàn ngư dân vẫn quyết xông pha
    Đảo rền sóng vỗ từ xa
    Biển Đông réo gọi sơn hà lâm nguy
    Chuyến ra khơi mỗi ngày nguy khốn
    Quyết vùng lên nào sợ bão giông
    Ngư dân nhứt quyết một lòng
    Phá tan mưu lược Hán-dòng ngoại ban
    Giữa trùng vây sài lang hổ báo
    Kẻ lạ nào bắn giết Ngư dân
    Cả kêu quân đội nhân dân
    Ngư dân Nước Việt bao lần phơi thây
    Những oan hồn từng đêm réo gọi
    Họ chết vì Tàu tặc mưu gian
    Oan hồn vọng mãi tiếng oan
    Đời người ngư phủ ngút ngàn khổ đau
    Chuyến ra khơi biết bao khổ ải
    Vì quê hương vẫn phải liều thân
    Ngư trường biển đảo của mình
    Thề nguyền vì biển giữ gìn trung can
    Nay vận Nươc nhiễu nhương đen tối
    Bỡi lũ mgười dối trá tà tâm
    Cho nên chúng mới lặng câm
    Công dân bị giết có can hệ gì
    Trên đất liền quân thù Nam tiến
    Cả biển Đông chúng đã hiến dâng
    Để cho chúng được vinh thân
    Than ôi xứ Việt vô ngần máu xương
    Đời ngư dân gian truân quyết tử
    Thề một lòng gìn giữ ngư trường
    Khẩn cầu Nam hải Long Vương
    Bảo vệ ngư phủ biển thương vẹn toàn
    Quyết vùng vẫy dẫu rằng có thác
    Hỡi ngư dân ta hãy đứng lên
    Vượt qua gian khó chông chênh
    Phá tan thử thách sóng ghềnh biển Đông
    Chí nam nhi nàn chi sống thác
    Dẫu xương ta chìm giữa biên Đông
    Rạng danh dòng máu Lạc hồng
    Trống thiên thúc dục Điện Hồng dậy khơi
    Đừng sợ những gì việt cộng làm
    Hãy làm những gì việt cộng sợ!
    Việt cộng lũ tay sai tàu cộng
    Tàu cộng biểu gì việt cộng cũng ok

    Re: KHÚC HẬN NGƯ TRƯỜNG

    AI VỀ
    Image
    Ai về xứ Việt cho tôi gởi!
    Một trái tình thương với nỗi lòng,
    Thương xót đồng bào trong cơn lũ.
    Bao người khốn khó kiếp long đong?
    Những người lao động niềm mơ ước
    Cơm ngày hai bữa, có no lòng?
    Lũ về nước ngập đau lòng Nước,
    Nhà cửa tan hoang ngập bềnh bồng.
    Image
    Ai về xứ Việt cho tôi hỏi!
    Những người lặng ngụp giữa cơn mưa
    Mò bắt cá tôm hay cua óc
    Đổi ký gạo ngang có đủ chưa?
    Dân tình khốn đốn ai có biết,
    Xót lòng đau đớn nói sao vừa?
    Đêm khuya giá lạnh không mái ấm.
    Sao kẻ ngồi cao quá hững hờ.
    Đừng sợ những gì việt cộng làm
    Hãy làm những gì việt cộng sợ!
    Việt cộng lũ tay sai tàu cộng
    Tàu cộng biểu gì việt cộng cũng ok

    Nhìn Mảnh Giang Sơn

    Đất khách lạc loài những sớm trưa,
    Quê hường về lại vẫn mong chờ.
    Một thời ngang dọc trong binh lửa,
    Nhớ màu áo trận vệt thành thơ.

    Gởi về tuổi trẻ bạn thân thương!
    Hãy nhìn vấn nạn khắp quê hơng.
    Tuổi thơ truỵ lạc vì lũ Cộng?
    Chúng xây nhà thổ chẳng xây trường.
    Từ Bắc chí Nam đầy hành khất,
    Sống nhờ kể lạ nhũ lòng thương.
    Gái Việt lấy chồng thì hướng ngoại.
    Trai làm nô dịch khắp bốn phương.

    Bạn hỡi nhìn kia mảnh Giang Sơn.
    Bản Giốc ngày đêm nuốt lệ hờn,
    Tây Nguyên vùng vẫy tuôn máu đỏ,
    Biển Đông ngư phủ ngập sóng vờn.
    U khuất hồn thiên sông núi hận.
    Em có nghe không tiếng Quốc hờn?
    Cộng rước voi về dày mã tổ.
    Tàu ô dày xéo nát Giang Sơn.

    Có còn chi đâu hỡi các em?
    Cả bầu trời Việt một màn đen!
    Buôn dân bán Nước quân dối trá,
    Mười sáu chử vàng lận con đen.
    Em là Phù Đổng là dũng sĩ,
    Há nào khuất phục lũ đê hèn?
    Vùng lên cho đáng trai xứ Việt,
    Quét sạch hung tàn quyết một phen.
    Đừng sợ những gì việt cộng làm
    Hãy làm những gì việt cộng sợ!
    Việt cộng lũ tay sai tàu cộng
    Tàu cộng biểu gì việt cộng cũng ok

    Re: KHÚC HẬN NGƯ TRƯỜNG_Thơ Vũ Văn

    Kiếp cùng khổ
    Image
    Thường kiếp nhà nông mộng đổi đời
    Cầm cố gia tài được mấy thoi
    Đóng tiền môi giới, tiền mua vé
    Để đi lao động ở xứ người
    Nông dân chất phác nào có biết
    Công ty lừa lọc bán người
    Khi đã đến nơi thì vỡ lẽ
    Gia tài sự nghiệp đã hết rồi

    Bạn hỡi đừng mơ chuyện đỗi đời
    Tráo trở gạt tiền đấy bạn ơi
    Khi sập bẩy rồi thì mới biết
    Thân tình hiễm ác thế, thường thôi
    Nông dân dốt nát, ai kiện cáo
    Bé miện kêu sao thấu đến trời
    Cướp ngày, chúng cướp bằng giấy mực
    Người ơi xin hãy nhớ lấy lời.

    Vũ Văn
    Đừng sợ những gì việt cộng làm
    Hãy làm những gì việt cộng sợ!
    Việt cộng lũ tay sai tàu cộng
    Tàu cộng biểu gì việt cộng cũng ok

    I
    Top
    Re: KHÚC HẬN NGƯ TRƯỜNG_Thơ Vũ Văn

    Chung Một Diêm Đài

    Dân rằng Trọng lú Dũng ngu,
    Sang, Hùng như thể loài hưu về già.
    Tiếng đồn từ khắp gần xa,
    Mấy tên lãnh đạo thích Gà mái tơ.
    Lại quen cái thói chơi dơ.
    Dân mình áp bức, tôn thờ ngoại nhân.
    Cẩm Đào dạy bảo, Trọng vân.
    Thích đâu đệ sẽ đem dâng hiến liền.
    Miễn sao chúng đệ có tiền,
    Thì còn có đủ uy quyền trong tay,
    Tên nào phản đối giết ngay.
    Chúng em thề quyết làm bầy tôi trung.
    Cẩm Dào sung sướng tột cùng,
    Bảo rằng các đệ Dũng Hùng Trọng Sang.
    Cắt thêm phần cuối Nam Quan,
    Ba phần lãnh hải của Hoàng-Trường Sa,
    Mỗi Phần vài tỷ đô la.
    Hợp đồng dứt khoát tiền qua hàng về,
    Trọng rằng tiểu đệ xin thề,
    Luôn luôn cúi phục làm bề tôi trung.
    Đào rằng nay tận hưởng chung,
    Mai dân nổi dậy thì chung Diêm Đài.
    Đừng sợ những gì việt cộng làm
    Hãy làm những gì việt cộng sợ!
    Việt cộng lũ tay sai tàu cộng
    Tàu cộng biểu gì việt cộng cũng ok

  9. thanhmtl says:

    Bài học thuộc lòng “Giờ quốc sử” của Đoàn Văn Cừ có nhiều chổ sai và thiếu. Tôi xin chép lại:

    Những buổi sáng, vừng hồng le lói chiếu
    Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê,
    Chúng tôi ngồi yên lặng, lắng tai nghe
    Tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử.
    Thầy tôi bảo: «Các em nên nhớ rõ,»
    «Nước chúng ta là một nước vinh quang.»
    «Bao anh hùng thuở trước của giang san,»
    «Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc.»
    «Các em phải đêm ngày chăm chỉ học»
    «Để sau này nối được chí tiền nhân.»
    «Ta chắc rằng, sau một cuộc xoay vần,»
    «Dân tộc Việt sẽ là dân hùng kiệt.»
    «Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt,»
    «Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam»
    «Bên những trang lịch sử bốn ngàn năm»
    «Đầy chiến thắng, đầy vinh quang, máu thắm…»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s