LS Nguyễn Văn Đài

Chàng Tuổi Trẻ Vốn Giòng Hào Kiệt…

.

Rợ Tàu ghi nhớ ai ơi!
Làm con nước Việt muôn đời chớ quên.
Non sông muốn được lâu bền,
Tận trung báo quốc, không sờn quyết tâm.
Đất trời thấu tỏ tấm lòng,
Xin vì non nước gắng công báo đền.

***

Đả đảo Trung Quốc xâm lược Việt Nam!

Đả đảo ĐCSVN bán nước!

Toàn dân quyết tâm lật đổ ĐCSVN phản quốc, bảo vệ biên cương phía Bắc!

Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam.

***

Đả đảo Trung Quốc xâm lược

Giòng máu anh hùng

***

*

*************************************************************************************************************

Những bộ óc tuyệt vời, nhưng rất trẻ. Mời xem phim tài liệu trong link dưới đây.

http://vimeo.com/3340713

*************************************************************************************************************

March 9, 2011

“Họ hỏi tôi anh có biết tình hình (VN) đang phức tạp, căng thẳng thế nào không? Tôi nói tôi làm sao biết được. Họ dọa nếu tôi quậy phá thì họ sẽ gây khó khăn. Sau đó, họ hỏi nhỏ tôi một câu: Nếu tình hình căng thẳng quá sẽ phải bắt anh lại, anh có sợ không? Tôi nói ông không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này. Rất nhiều người quan tâm đến tôi đã hỏi trước khi tôi rời trại giam. Nói thật với các ông: tôi đã sống theo lý tưởng thì tôi sẽ chết theo lý tưởng”. – LS Nguyễn Văn Đài

HÀ NỘI (Người Việt Online) – Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, năm nay 42 tuổi, hết hạn tù ngày 6 tháng 3 kết thúc bản án 4 năm vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Luật Hình Sự. Vào buổi trưa cùng ngày, báo Người Việt phỏng vấn LS Nguyễn Văn Ðài khi ông được công an chở từ nhà tù Nam Hà về Hà Nội.

Ông bị bắt ngày 6 tháng 3, 2007 cùng với Luật Sư Lê Thị Công Nhân vì tổ chức thuyết trình cho một nhóm sinh viên về dân chủ và nhân quyền tại văn phòng Luật Sư Thiên Ân, Hà Nội, mà ông là trưởng văn phòng và LS Lê Thị công Nhân là luật sư cộng tác.

Ông bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản chế trong khi nữ LS Lê Thị Công Nhân bị 4 năm tù và 3 năm quản chế ở phiên tòa sơ thẩm ngày 11 tháng 5, 2007.

Cả hai đã kháng án vì cho rằng mình không làm điều gì sai trái với luật pháp và Hiến Pháp Việt Nam cũng như các Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị của Công Dân mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Trước áp lực quốc tế, chế độ Hà Nội đã giảm cho mỗi người một năm tù còn giữ nguyên án quản chế.

Trong cuộc phỏng vấn dưới đây, ngoài việc nói về mình, LS Ðài còn nói về những người khác bị giam trong tù.

Luật Sư Nguyễn Văn Ðài trong ngày đi đưa ra xử về tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Người Việt: Anh khỏe không?

LS Ðài: Tôi sức khỏe tốt. Chỉ ăn và tập thể dục. Mấy tuần lễ đầu trong tù, họ xếp tôi vào loại kém vì không chịu nhận tội. Tôi không chịu làm lao động gì nên chỉ có chơi. Họ luôn luôn bảo tôi là kẻ xâm phạm an ninh quốc gia. Nhưng tôi bảo họ khi bị bắt “làm việc” rằng cách anh xử tôi về nhóm tội phạm các quyền về chính trị thì chúng tôi là tù chính trị chứ không phải xâm phạm an ninh quốc gia. Xâm phạm an ninh quốc gia là tội bạo loạn, tội khác. Thế rồi họ nói anh biết thì anh giữ trong đầu chứ không được nói ra, tuyên truyền cho người khác. Vậy là họ không tranh luận với tôi về chuyện đó nữa.

NV: Nhưng họ vẫn tuyên truyền bên ngoài rằng anh là người vi phạm pháp luật nên bị bắt bỏ tù.

LS Ðài: Vâng.Tôi đã không bao giờ nhận tội nên không được họ giảm án.

NV: Nếu anh nhận tội thì được giảm án không?

LS Ðài: Hai năm 2008 và 2008, họ có bảo nếu nhận tội thì sẽ được giảm án nhưng tôi không chấp nhận.

NV: Trong tù, anh có gặp một số người anh em bị bắt dạo sau này không?

LS Ðài: Tôi có gặp Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Trần Ðức Thạch. Riêng ông Thạch thì ở cùng buồng. Mấy người kia thì ở gần buồng nên thỉnh thoảng có thể gặp lén lút được.

NV: Anh có biết luật sư bào chữa cho anh ở phiên tòa phúc thẩm, Luật Sư Lê Công Ðịnh hiện đang bị tù với bản án 5 năm vì bị vu cho tội âm mưu lật đổ chế độ không?

LS Ðài: Có biết. Báo chí, truyền hình có đưa tin nên trong tù cũng biết anh Ðịnh đang ở tù.

NV: Tinh thần anh bây giờ ra sao?

LS Ðài: Nói chung, từ trước đến giờ vẫn vậy. Bản lĩnh thậm chí còn phong phú hơn ngày xưa. Trước đây, bọn tôi hoạt động theo cảm tính, không trải qua kinh nghiệm gì. Không ai dạy dỗ, nghĩ sao làm vậy. Giờ trải qua 4 năm tù, kinh nghiệm phong phú thêm nhiều. Nói chung, mình biết cách làm sao cho tốt hơn.

NV: Trong tù, anh có bị ăng ten theo dõi không?

LS Ðài: Ăng ten thì ở đâu cũng có. Họ giám sát tôi suốt ngày, 4 tới 5 ăng ten. Nhưng mặc kệ họ thôi. Biết họ làm ăng ten thì mình cư xử để giảm thiểu tác động tiêu cực của họ. Tù chính trị thì buồng nào cũng có ăng ten cả. Nhiều khi họ còn kích thích để mình nói nữa.

NV: Anh ăn uống trong đó ra sao?

LS Ðài: Ðồ ăn nếu không được gia đình tiếp tế thì không chịu được. Cơm thì đủ, rau thì tàm tạm. Lúc tôi mới đến trại, một tháng chỉ được ba bữa có thịt, sau này họ nâng lên một chút. So với nhu cầu của người bình thường thì không đáp ứng được.

NV: Trong đó có ai không có gia đình tiếp tế không?

LS Ðài: Có nhiều. Nhất là những người (Thượng) Tây nguyên, không được gia đình tiếp tế, bọn tôi phải san sẻ cho họ.

NV: Dường như ở phân trại mà Phạm Văn Trội và mấy tù chính trị vào cùng đợt bị đối xử tệ hơn?

LS Ðài: Bên chỗ Trội thì bị đối xử khắc nghiệt hơn. Phân trại này bị bắt lao động.

NV: Tôi có nghe nói Trội, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng và mấy người kia tuyệt thực phản đối vì họ bị nhốt gần một cái lò gạch, tối ngày thổi khói bụi, ô nhiễm không khí, tổn hại sức khỏe nên họ đã bị biệt giam. Anh biết không?

LS Ðài: Có biết. Lúc gặp ông Hùng chuyển sang chỗ tôi thì biết.

NV: Họ phản đối rồi vợ của họ cầu cứu tòa Ðại Sứ Mỹ. Tòa Ðại Sứ Mỹ đến thăm và nhờ vậy mà lò than đã bị dẹp.

LS Ðài: Sau khi tôi về, tôi tin họ sẽ cho Trội về trại này, vì tôi còn ở đây thì họ ngại (chúng tôi) gặp nhau. Buồng tôi ở thoải mái nhất, tốt nhất trong khu nhà tù này.

NV: Hết hạn tù, họ thả Ðài ra rồi tự động về nhà?

LS Ðài: Không. Sáu giờ sáng, họ cho xe chở về Hà Nội, tới thẳng phường làm thủ tục quản chế. Làm xong, ký giấy tờ họ mới đưa tôi về nhà.

NV: Họ có dặn dò gì không?

LS Ðài: Trại thì chúc mình về mạnh khỏe, may mắn thôi. Nhưng một tuần lễ trước, đại diện phường, bộ (Công An), thành phố đến trại yêu cầu chấp hành tốt lệnh quản chế. Tôi hỏi họ tại sao các anh lại sợ đa nguyên, đa đảng? Ða đảng là tốt cho chính trị vì người dân có thực quyền chính trị của mình. Họ nói câu hỏi của anh sợ quá.

NV: Vậy họ sợ đa đảng?

LS Ðài: Họ rất sợ đa đảng, rất sợ các từ tự do, dân chủ, nhân quyền. Tôi có làm mấy bài thơ trong đó có những từ như dân chủ, nhân quyền. Họ bắt xé hết chứ không cho mang về.

NV: Trong cái lần trao đổi một tuần lễ trước khi về đó, họ hỏi gì anh?

LS Ðài: Họ hỏi khi về thì anh có kế hoạch gì? Tôi nói tôi ở đây 4 năm, tình hình kinh tế chính trị (của đất nước) thay đổi nhiều. Việc xã hội tôi không có kế hoạch gì cả. Tôi chỉ có công việc riêng của gia đình. Gia đình tôi đang xây nhà. Tôi về xem cố gắng hoàn thiện nhà cho xong để có chỗ ở tốt hơn. Tôi lấy vợ chưa có con thì sẽ có con. Còn công việc xã hội thì về mới biết được.

NV: Họ có hỏi gì về tình hình Trung Ðông không?

LS Ðài: Tôi nói, qua báo chí, truyền hình thì tôi cũng nắm được. Họ hỏi thế là thế nào? Tôi nói nguyện vọng của nhân dân các nước họ muốn thay đổi chính phủ, chế độ để tốt hơn. Phần lớn các chính phủ đó đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Họ hỏi Việt Nam thì sao? Tôi nói hoàn cảnh chính trị xã hội văn hóa Việt Nam khác. Tôi hỏi họ là khi nhân dân Việt Nam đòi hỏi thay đổi thì chế độ Cộng sản đáp ứng chứ? Họ im lặng. Từ đó không tranh luận nữa. Họ có vẻ bức xúc.

Họ hỏi tôi anh có biết tình hình (VN) đang phức tạp, căng thẳng thế nào không? Tôi nói tôi làm sao biết được. Họ dọa nếu tôi quậy phá thì họ sẽ gây khó khăn. Sau đó, họ hỏi nhỏ tôi một câu: Nếu tình hình căng thẳng quá sẽ phải bắt anh lại, anh có sợ không? Tôi nói ông không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này. Rất nhiều người quan tâm đến tôi đã hỏi trước khi tôi rời trại giam. Nói thật với các ông: tôi đã sống theo lý tưởng thì tôi sẽ chết theo lý tưởng.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=127758&z=1

Source: www.danlambao1.wordpress.com/

**************************************************************************************************************

March 9, 2011

“Quá trình dân chủ hóa của một quốc gia là một quá trình tự nhiên chứ không phải là sự lựa chọn hay áp đặt. Mình thấy rõ ràng là Việt Nam phải đi đến quá trình dân chủ hóa đấy để mà mình tin vào con đường mình đã chọn là con đường chính nghĩa. Cho nên khi mình đã có niềm tin vào đó rồi thì mình cho rằng mình đúng và luôn giữ đúng niềm tin ấy chứ không có gì để mà thay đổi cả. Bởi vì khát vọng của bản thân tôi, tôi biết rằng, đa số người dân Việt Nam đều mong muốn có dân chủ, chỉ có điều họ có bày tỏ ra hay không mà thôi. Theo tôi bất kỳ một người dân đều khao khát tự do dân chủ…” L.S. Nguyễn Văn Đài

 

 

Việt Hùng, thông tín viên RFALên tiếng trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do ngay sau khi ra khỏi nhà tù, luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định ông không vi phạm luật pháp Việt Nam”.

AFP Photo/Frank Zeller – Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân tại phiên toà ở Hà Nội 11-5-2007.  

Do đâu mà luật sư Nguyễn Văn Đài nói như vậy? Trong câu chuyện dành cho Việt Hùng của Ban Việt Ngữ, từ Hà Nội, luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu.

LS Nguyễn Văn Đài: Sáng sớm ngày hôm nay, (05-03-2011) lúc 6 giờ, Bộ Công an đã cử người xuống trại giam Nam Hà để đón và đưa tôi về đến phường Bách Khoa, Hà Nội lúc 7: 30 AM để làm thủ tục tiếp tục quản chế tôi 4 năm theo như bản án (mà tòa đã y án trong phúc thẩm ngày 27-11-2007 với 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương) và tôi trở về nhà vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội. Từ lúc trở về đến nay, cảm xúc của tôi ngập tràn vui mừng vì sau 4 năm xa cách gia đình nay được trở về. Cảm tưởng lúc này, thưa rất khó tả…

Việt Hùng: Tình trạng sức khỏe lúc này của luật sư như thế nào?

LS Nguyễn Văn Đài: Trong 4 năm tôi bị cầm tù, chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là thời gian tạm giam 9 tháng, điều kiện sống lúc đó rất khắc nghiệt, vì điều kiện ăn uống, nước, cho đến tất cả mọi thứ…đều rất khắc nghiệt khiến sức khỏe của tôi lúc đó rất yếu và đồng thời tôi lại bị bệnh nữa nên gặp rất nhiều trở ngại. Họ có cho gia đình tôi gửi thuốc vào nhưng đó chỉ là thuốc dùng khi sức khỏe của mình tốt thôi, nhưng nếu sức khỏe của mình không tốt thì cũng không có hiệu quả nhiều.

Giai đoạn thứ hai là họ đưa tôi xuống trại giam Nam Hà, khi xuống đó thì điều kiện sinh hoạt có đỡ hơn, sức khỏe của tôi dần phục hồi trở lại. Trong trại giam, tôi luyện tập sức khỏe nên cho đến nay sức khỏe của tôi cũng khá lên nhiều. Trong những ngày ở trại giam, khi tôi có nhu cầu về y tế thì họ cũng cho mình khám bệnh và cấp thuốc cho tôi.

Chỗ dựa tinh thần

cong-giao-250.jpg

Các tín đồ Công giáo đang cầu nguyện bên ngoài tòa án Hà Nội xử những người bất đồng quan điểm về Tôn Giáo. AFP Photo/Ian Timberlake.

Việt Hùng: Điều gì đã làm luật sư có thể giữ được…

LS Nguyễn Văn Đài: Vâng, trước hết là tôi có một hậu phương, đó là người vợ của tôi đã luôn động viên về tinh thần và đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Điều thứ hai là mình luôn đặt niềm tin vào con đường mình đã lựa chọn là đúng, chính nghĩa, chứ không phải làm vì lợi ích cá nhân mà mình làm vì lợi ích chung cho đất nước, cho xã hội. Và điều thứ ba, tôi được sống chung với tất cả anh em ở Tây Nguyên, họ cũng bị buộc vào những tội như tôi. Họ là những người cũng có tư tưởng đấu tranh như tôi và điều quan trọng là họ có cùng niềm tin vào Đức Chúa Trời như tôi, cho nên suốt trong thời gian đó tôi sống cùng với họ, chia sẻ lời Chúa cùng với họ, cho nên những năm tháng vừa qua đối với tôi cũng vui vẻ và chan hòa cùng những người anh em của tôi ở Tây Nguyên.

Việt Hùng: Ý luật sư muốn nói tới những người bạn tù sắc tộc thiểu số ở cao nguyên Trung Phần?

LS Nguyễn Văn Đài: Vâng, họ là những người thuộc dân tộc Ba-na, Ê-đê, Gia-rai và H`mông. Họ bị bắt khi tham gia những cuộc biểu tình đòi quyền tự do tôn giáo, tự do dân chủ và quyền về đất đai. Họ bị bắt vào những năm 2001 và 2004. Sau đó chính quyền có bắt thêm một số người nữa vào những năm từ 2006 – 2008.

Việt Hùng: Trong số những người sắc tộc ở vùng cao nguyên Trung Phần mà luật sư vừa đề cập đến, theo chỗ chúng tôi ghi nhận, phần đông trong số họ là những người theo đạo Tin Lành?

LS Nguyễn Văn Đài: Chỉ có một vài người theo đạo Công Giáo còn đa phần là theo đạo Tin Lành.

Việt Hùng: Số bị bắt đó theo ước chừng của luật sư khoảng bao nhiêu người?

LS Nguyễn Văn Đài: Lúc tôi mới đến thì tại trại giam Nam Hà có 4 phòng giam, riêng phân trại 1 của tôi có 3 phòng giam. Lúc tôi vào thì có khoảng gần 200 người (từ Tây Nguyên). Bên phân trại C có 1 phòng giam, lúc đó có khoảng hơn 40 người. Tính cho đến thời điểm tôi được về thì còn khoảng 81 người bị giam ở phòng 1, 2 và 6. Còn bên khu C còn bao nhiêu thì tôi không rõ. Đó là những người án rất nặng, thường là từ 10 năm trở lên.

Việt Hùng: Theo luật sư ghi nhận, án từ 10 năm trở lên thường là bị buộc vào những “tội” gì?

LS Nguyễn Văn Đài: Có 3 “tội” mà thường họ mắc phải. Nhiều nhất là bị buộc vào tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Tội thứ hai là tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền và tội thứ ba là tội phá rối an ninh. Có những người bị kết án cả 3 tội, có người bị kết án 2 tội, người thì 1 tội…

Việt Hùng: …tức là ngày mà luật sư vào trại có khoảng 250 người sắc tộc thiểu số từ cao nguyên Trung Phần bị bắt giam? Hiện bây giờ còn khoảng hơn 80 người?

LS Nguyễn Văn Đài: Nếu tính cả khu C nữa thì hiện nay còn khoảng hơn 100 người.

Tôi không vi phạm luật pháp Việt Nam

Việt Hùng: Theo chỗ chúng tôi ghi nhận, trong thời gian luật sư thụ án ở trong tù, không ít lần các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ đã vào trại thăm luật sư? Những tin tức mà chúng tôi ghi nhận, thực hư như thế nào…

LS Nguyễn Văn Đài: Vâng, trong thời gian tôi bị bắt, tạm giam ở Hà Nội, vào tháng 10-2007, có được phái đoàn của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế vào thăm. Sau đó, sau phiên xử phúc thẩm (27-11-2007) tôi được chuyển xuống trại giam Nam Hà thì ông Michael Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có vào thăm tôi vào tháng 10-2008.

Sau đó vào tháng 4 năm 2009 phái đoàn Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế có vào trại thăm tôi lần thứ hai. Cuối năm đó (2009) có phái đoàn của Bộ Ngoại giao Úc có đến thăm tôi. Và gần đây nhất có phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đại diện Văn phòng Tổng Thống Hoa Kỳ có tới thăm tôi tại trại giam Nam Hà vào tháng 10-2010 vừa qua.

Việt Hùng: Theo chỗ chúng tôi ghi nhận, không ít lần cơ quan an ninh đã làm việc với luật sư ở trong trại, có ý muốn luật sư nhận phần “lỗi” về mình thì luật sư có thể được phóng thích sớm hơn so với đúng 4 năm, thời hạn của bản án…

LS Nguyễn Văn Đài: Vâng, ngay từ khi tôi mới đến trại giam Nam Hà, có nhiều lần cơ quan an ninh và kể cả cán bộ ở trại khuyên tôi nên nhận tội thì sẽ được thả tự do sớm. Và bên an ninh Bộ Công an cũng nhiều lần xuống, bằng cách nào đó…thuyết phục tôi nhận tội thì họ sẽ trả tự do cho tôi sớm hơn bình thường, chỉ có thể khoảng 2 năm thôi…

Thế nhưng, bởi vì tôi là một luật sư nên những việc mình đã làm thì mình đều vận dụng sự hiểu biết pháp luật của mình để tin rằng những điều mình làm không vi phạm pháp luật mà mình làm chỉ với mong muốn của bản thân cũng như khát vọng tự do dân chủ chung của tất cả người dân tại Việt Nam. Không bao giờ mình coi những việc làm tốt đó là có tội cả, cho nên tôi không thể nào nhận tội được! Điều đó khiến tôi phải ở trại giam Nam Hà cho đúng đến hết 4 năm. Tôi không được giảm án ngày nào và cũng không được đặc xá.

Việt Hùng: Tức là luật sư phải chịu đúng 4 năm tù theo bản án và cho đến bây giờ dù mãn hạn tù nhưng luật sư phải chịu thêm 4 năm quản chế tại địa phương?

Thêm 4 năm quản chế

NguyenVanDai200.jpg

LS Nguyễn Văn Đài

LS Nguyễn Văn Đài: Buổi sáng hôm nay trước khi họ đưa tôi về với gia đình, họ đã đưa tôi ra phường Bách Khoa, Hà Nội, làm thủ tục 4 năm quản chế tiếp theo. Theo như họ nói thì thời gian 4 năm quản chế tới đây sẽ không dễ chịu chút nào, sẽ rất khắc nghiệt. Nói chung trong những năm tháng tiếp theo sẽ là những năm tháng khó khăn trong việc đi lại của tôi.

Việt Hùng: Vừa rồi luật sư có nói, những việc mà luật sư đã làm trước đây là hoàn toàn đúng…

LS Nguyễn Văn Đài: Bởi vì quá trình dân chủ hóa của một quốc gia là một quá trình tự nhiên chứ không phải là sự lựa chọn hay áp đặt. Mình thấy rõ ràng là Việt Nam phải đi đến quá trình dân chủ hóa đấy để mà mình tin vào con đường mình đã chọn là con đường chính nghĩa. Cho nên khi mình đã có niềm tin vào đó rồi thì mình cho rằng mình đúng và luôn giữ đúng niềm tin ấy chứ không có gì để mà thay đổi cả. Bởi vì khát vọng của bản thân tôi, tôi biết rằng, đa số người dân Việt Nam đều mong muốn có dân chủ, chỉ có điều họ có bày tỏ ra hay không mà thôi. Theo tôi bất kỳ một người dân đều khao khát tự do dân chủ.

Cám ơn

Việt Hùng: Trước khi chia tay quý vị thính giả của Đài RFA, luật sư có điều gì muốn chia sẻ?

LS Nguyễn Văn Đài: Trước khi chia tay quý thính giả, qua Đài Á Châu Tự Do tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả chính phủ các nước, trong đó có chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Úc đã gửi phái đoàn đến thăm tôi khi tôi còn ở trong trại giam. Tôi xim cảm ơn tất cả các Tổ chức bảo vệ Nhân quyền Quốc tế đã lên tiếng bênh vực cho tôi trong suốt những năm tháng vừa qua khi lên tiếng kêu gọi, yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho tôi.

Tôi cũng xin bày tỏ sự cảm ơn tới tất cả quý vị thính giả đã quan tâm đến trường hợp của tôi trong những năm qua. Điều đó đã khích lệ tôi, động viên cho tôi giữ vững được niềm tin vào con đường mà mình đã lựa chọn. Xin cám ơn tất cả quý vị.

rfa.org

www.danlambao1.wordpress.com/

*************************************************************************************************************

March 9, 2011

LS Nguyễn Văn Đài trả lời phỏng vấn Đàn Chim Việt

Mạc Việt Hồng (MVH): Xin chào, sau 2 hôm hít thở bầu không khí Hà Nội, cảm giác của anh thế nào?

Nguyễn Văn Đài (NVĐ): Thưa chị, lúc đầu về nhà sau 4 năm xa cách thì cũng cảm thấy lâng lâng nhưng sau 2 ngày giờ cũng trở lại bình thường như trước khi bị bắt rồi.

MVH: Tức hết ‘lâng lâng’ rồi, đúng không?

NVĐ: (Cười) Vâng, hết rồi…

MVH: Bốn năm đi xa như vậy, giờ trở về anh thấy cuộc sống cũng như quang cảnh xung quanh có thay đổi nhiều không?

NVĐ: Trên đường ngồi xe trở về tôi cũng không được quan sát nhiều nên cũng chưa có cảm nhận được sự thay đổi, có lẽ mình cần thêm thời gian để quan sát và đánh giá sự thay đổi của nó.

Lúc này thì chưa thấy thay đổi gì nhiều đâu.

MVH: Nghe giọng sang sảng của anh cảm giác rằng sức khỏe và tinh thần của anh đều rất tốt?

NVĐ: Vâng, cám ơn chị. Nói chung sức khỏe tốt, chị ạ. Khi ở trong tù tôi cũng có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho mình. Do tôi không bao giờ nhận tội nên họ không có lý do gì bắt mình đi lao động cả nên vì thế mình cũng có điều kiện hơn trong việc tập luyện và giữ sức.

MVH: Cho tới nay, qua 2 phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và 4 năm tù, anh vẫn không thừa nhận mình có tội?

NVĐ: Vâng. Quan điểm của tôi trước khi bị bắt, trong quá trình bị giam giữ chờ xét xử, qua cả 2 phiên tòa và cho tới tận bây giờ tôi luôn cho rằng việc làm của mình là đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển đi lên của xã hội Việt Nam và tôi luôn tin rằng lý tưởng của tôi cũng là lý tưởng chung của nhân dân Việt Nam. Rất nhiều người khác, tôi tin họ cũng nghĩ như tôi, có điều khác là mình bày tỏ công khai quan điểm của mình cho mọi người rõ…

MVH: Trước khi anh vào tù, cách đây hơn 4 năm, mình cũng đã có những lần nói chuyện và anh đã trả lời phỏng vấn của Đàn Chim Việt, trong đó anh khẳng định rằng: “Đa đảng là tất yếu”. Bây giờ quan điểm của anh sau 4 năm được nhà tù “dạy dỗ” ra sao với vấn đề đa nguyên đa đảng này?

NVĐ: Vẫn vậy, chị ạ. Chế độ độc đảng gây ra rất nhiều bất bình đẳng cho nhân dân Việt Nam. Tại sao những người theo con đường cộng sản họ được phép thành lập đảng được phép hoạt động mà những người khác, như chúng tôi, cũng là công dân Việt Nam lại không được thành lập đảng để đem những ý tưởng của mình phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước. Quan điểm của tôi chỉ muốn mọi người, với những quan điểm chính trị khác nhau cùng có thể chung tay xây dựng đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn mà thôi.

MVH: Điều kiện giam giữ anh ở trong tù ra sao, anh có thể chia sẻ đôi điều với độc giả Đàn Chim Việt không?

NVĐ: Chín tháng đầu tiên ở trại tạm giam số 1 thành phố Hà Nội thì rất khó khăn. Điều kiện giam giữ không tốt, không có nước sạch, không có nước uống và điều đáng nói là thái độ đối xử của họ với những người bị tạm giam như tôi rất tồi, rất thô bạo. Mặc dù, về mặt pháp luật, những người như tôi khi đó vẫn còn nguyên vẹn các quyền công dân mà chỉ bị cách ly tạm thời để điều tra.

Hành xử của họ đối với người bị tạm giam rất vô nhân đạo và vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người.

Giai đoạn thứ hai, khi xét xử xong và chuyển tới trại giam Nam Hà thì điều kiện sống tốt hơn và cách hành xử của những người làm việc ở đó cũng đỡ hơn. Đặc biệt, đối với những người tù nhân chính trị thì họ cũng tạo điều kiện cho chúng tôi được nấu ăn thêm. Ngoài tiêu chuẩn của trại ra, khi gia đình mình cung cấp tiền hoặc thức ăn thì mình có thể tự nấu nướng cải thiện thêm. Có điều, do điều kiện đặc thù của trại này, nước sạch cũng không được cung cấp cho sinh hoạt cá nhân của tù nhân mà chỉ cung cấp riêng cho nhà bếp dùng để nấu ăn thôi.

MVH: Còn nước dùng cho việc vệ sinh cá nhân hàng ngày thì sao? Nước ao, hay nước giếng ư?

NVĐ: Cứ 2 buồng tù nhân, khoảng 130 người thì chung một cái giếng. Vào mùa khô, giếng rất cạn và không đủ nước dùng nên họ phải bơm thêm nước từ một cái đầm gần đó lên. Nước đầm nhiều lúc rất đục, chỉ nhìn đã đủ kinh rồi chứ chưa nói tới chuyện phải dùng nó.

MVH: Thái độ của những người tù hình sự ở đó họ đối xử với cá nhân anh hay với những tù nhân chính trị khác ra sao, thưa anh?

NVĐ: Có điều rất ngạc nhiên, ngay lúc bị tạm giam, tôi bị giam chung với những người phạm tội hình sự khác, khi báo chí đăng bài về tôi họ rất ngưỡng mộ và tung hô tôi như một người anh hùng vậy!

Khi chuyển tới trại giam Nam Hà cũng vậy, những người tù hình sự họ rất khâm phục những người tranh đấu cho dân chủ như chúng tôi. Một số người, họ nói với chúng tôi rằng, nếu họ gặp chúng tôi từ trước, có thể họ sẽ khác, họ sẽ không vi phạm những tội này, tội khác nữa… Họ cũng hiểu rằng những điều chúng tôi làm sẽ mang lại lợi ích cho đất nước và nếu đất nước có dân chủ thì ngay bản thân những người tù như họ cũng được đối xử tốt hơn trong nhà tù, trong một xã hội văn minh, hiện đại.

MVH: Ngày trước, khi còn nhỏ tôi hay đọc sách báo, thấy nói là những người cộng sản khi họ vào tù dưới thời Thực dân Pháp hay sau này ở miền Nam Việt Nam họ thường ‘cảm hóa’ các tù nhân hình sự, trường hợp của anh thì sao, anh có nghĩ rằng, anh đã ít nhiều thay đổi quan điểm của những phạm nhân hình sự bị giam giữ chung với anh, làm cho họ ủng hộ hay muốn đi theo anh?

NVĐ: Có chứ chị! Rất nhiều những tù hình sự họ tiếp xúc với tôi thấy tôi cần bất cứ thứ gì đó thì họ sẵn sàng cung cấp cho tôi hoặc giúp đỡ tôi. Ví dụ, cho tôi sử dụng radio, điện thoại hay báo chí… mà những người như tôi thường không được phép dùng nhưng những người tù hình sự thì họ được quyền tiếp xúc nhiều hơn với các phương tiện này. Khi ra ngoài lao động, họ tìm được báo chí thì họ cho tôi xem, cho tôi dùng nhờ điện thoại của họ…

Có điều, ở trại giam họ luôn khống chế những người tù hình sự, họ tuyên truyền rằng, chúng tôi là những phần tử nguy hiểm, chúng tôi muốn lật đổ chế độ và họ tìm cách cách ly chúng tôi, họ đe dọa những người dám gần gũi chúng tôi. Do vậy, việc tiếp xúc này cũng phải khéo léo, tế nhị, kin đáo.

MVH: Việc cập nhật thông tin trong tù ra sao, thưa anh?

NVĐ: Có 2 luồng thông tin, chị ạ. Một là luồng thông tin chính thống do trại cung cấp như báo Nhân Dân và truyền hình Việt Nam. Hai là những người tù hình sự họ có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài, có thêm thông tin và báo chí. Đôi khi chúng tôi cũng nghe lén được đài BBC, RFA và RFI nên cũng có biết được những thông tin khác.

MVH: Từ khi anh vào tù, 4 năm nay, bên ngoài có những vụ án tương tự như của anh nhưng bị xét xử với những mức án nặng hơn nhiều như trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Vi Đức Hồi.v.v., nhận xét của anh với những bản án này như thế nào?

NVĐ: Không chỉ cá nhân tôi mà tất cả những người đã tham gia vào quá trình tranh đấu để dân chủ hóa Việt Nam mà bị xét xử thì đây là điều hết sức bất công. Về Hiến pháp mà nói, tất cả các công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội, tự do biểu tình.v.v. Nhưng khi chúng tôi sử dụng những quyền của mình, biểu thị chính kiến của mình hay thành lập hội, đảng của mình thì lại bị bắt giữ xử lý theo những tội danh như điều 79 hay điều 88 bộ luật Hình sự thì đó là sự áp dụng pháp luật bừa bãi và không đúng của chính quyền Việt Nam, chị ạ.

MVH: Anh đã có dự định gì cho tương lai chưa, thưa anh?

NVĐ: Tôi xa gia đình cũng như xã hội 4 năm rồi nên cũng cần có thêm thời gian để mình suy luận cũng như nghiên cứu thêm về tình hình kinh tế xã hội trước khi đưa ra những quyết định cho con đường tiếp theo của mình.

MVH: Vâng. Chúc anh nghỉ ngơi và bù đắp những tình cảm gia đình đã thiếu hụt 4 năm nay. Cám ơn anh.

NVĐ: Cám ơn chị. Cho tôi gửi lời thăm và chúc sức khỏe anh em Đàn Chim Việt.

© Đàn Chim Việt

Source: http://www.danchimviet.info/archives/29250

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s